|
Những ngày ở quê, sáng nào nó cũng
được đánh thức bởi tiếng rao "ngọt như đường cát, mát như đường phèn"
của dì Bảy - người bán bắp xôi gần chục năm ở làng này. Tiếng rao ngân dài,
chan chứa như dấu lặng trong bản nhạc tạo nên nét đẹp riêng cho miền quê mà nơi
thị thành khó có được.
Hôm nào nó cũng ăn hàng của dì,
không xôi thì bắp. Riết rồi thành khách “ruột” được dì ưu tiên thêm miếng xôi,
miếng bắp với ít đậu phộng. Dì bán xôi rất ngon, bán bắp rất dẻo trộn muối dừa,
đường, đậu phộng rất vừa ăn mà lại bán rẻ cộng thêm tiếng rao thì khó mà từ
chối.
Lần nào mua xôi dì cũng trò chuyện với nó đôi ba câu rồi mới bưng thao
xôi bắp và cất tiếng rao... Nó và dì trở nên thân mật từ lúc nào không rõ, mỗi
sáng nó đều ủng hộ dì một gói xôi.
Rồi một dạo nó không còn được nghe
tiếng rao và thưởng thức những gói xôi, gói bắp của dì nữa, nó thấy như thiếu
đi cái gì đó quan trọng lắm. Từ hôm đó nó "nướng" đến trưa không thèm
ăn sáng.
Tình cờ nó nghe người ta nói với
nhau dì Bảy bị bệnh nặng không đi lại được. Nó rất xót xa. Đêm nào nó cũng van
vái cho dì mau chóng lành bệnh.
Một sáng đẹp trời nó bị đánh thức
bởi tiếng rao quen thuộc (nhà nó ở sát mé lộ mà). Chắc chắn là dì, tiếng rao
không lẫn vào đâu được. Nhưng đây là thật hay mơ, dì đã khỏi bệnh rồi ư? Nó bật
dậy như cái lò xo lao ra.
Trước mặt nó dì hiện ra bằng xương
bằng thịt, nở nụ cười thánh thiện: "Con ăn xôi hay bắp?". Nó đưa tay
vỗ trán: là thật chứ không phải mơ. "Dạ cho con 3.000 xôi, 3.000 bắp, lâu
quá rồi con không được ăn nên phải ăn bù ạ". Nó nhìn dì thật kỹ, dì đã ốm
hơn nhưng tiếng rao vẫn không hề thay đổi. Nó tíu tít hỏi thăm dì rất lâu mới
cho dì đi.
Rồi cũng có ngày nó rời xa gia đình,
xa dì, lên tỉnh học. Ở trên này bán đủ thứ đồ ăn sáng nhưng khó mà tìm được
người có giọng rao và tay nghề giỏi như dì. Giữa phố chợ ồn ào tiếng động cơ
máy móc, nó thèm được nghe tiếng rao ngọt ngào của dì./.
Huỳnh Xuân Trang, lớp 10X,
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển
|