|
Nhìn mưa lất phất, chú Hai Phượng (Tô Minh Phượng, Trưởng Ban nhân
dân ấp 4, xã Tắc Vân, TP Cà Mau), thở dài: “Hổm rày mưa hoài, chắc mấy gia đình
buôn thúng bán bưng, bán vé số ế dữ lắm, hổng biết có tiền mua gạo ăn không”.
Mới nghe thấy lạ, bà con ấp 4 cũng là dân thành phố đàng hoàng,
sao lại sợ thiếu gạo. Nhẩm tính một chút, chú Hai kể vanh vách hoàn cảnh khó
khăn của 48 hộ nghèo (toàn ấp có hơn 600 hộ), mà theo lời chú là “nghèo hết đỡ
nổi”.
Bên kia sông là trung tâm xã Tắc Vân, chợ búa sầm uất, là huyết mạch Quốc
lộ 1, cửa ngõ thành phố trẻ tấp nập xe cộ. Còn phía bên này, ấp 4, có bao nhiêu
ánh mắt lo âu “chạy gạo” từng ngày.
Nặng
gánh mưu sinh
 | | Bà Ba Bánh Dừa đã mấy mươi năm gắn bó với
nghề. | Ở
ấp 4 này, người nào cũng biết ông Út vé số (ông Nguyễn Văn Phán), bởi ông có
“thâm niên” hơn chục năm bán vé số dạo. Thắp nén nhang cho người vợ vừa mất,
ông Út như tự trách mình: “Cũng tại nghèo quá, không tiền chạy chữa nên vợ tôi
vắn số. Ngày lời mấy chục ngàn, lo gạo ăn cho cả gia đình còn không đủ…”.
Chiếc
xe đạp của ông hết xuôi ngược trên những con lộ nhỏ xíu của ấp vùng ven, lại
“vượt sông” để tìm kiếm những khách hàng bên lộ lớn. Khát vọng “vượt sông” nói
như ông là hy vọng thiết tha của tất cả người dân ở đây. Sáng bà con hối hả qua
sông, chiều tối lại về. Và khi về, không một ai quên mang theo vài ký gạo trên
tay.
Ghé
thăm bà Ba Bánh Dừa (bà Nguyễn Thị Lượm), nhà ngổn ngang nếp, lá chuối, lá dừa.
71 tuổi đời, mấy chục năm làm nghề bán bánh, có lẽ cái cực, cái nhọc cũng chào
thua người phụ nữ này. Bà Ba tếu táo: “Hồi trước còn khỏe, gánh bánh đi bán
khắp nơi. Giờ đi hết nổi đành… mướn xe ôm đi bán”.
Mỗi ngày bà kiếm được gần
trăm ngàn, cưu mang thêm đứa con gái chồng mới mất và cháu ngoại. “Nói thiệt,
tôi không đi bán thì nhà bữa no, bữa đói. Với lại cái nghề mình làm cũng lâu
rồi, không bỏ được. Ráng tới đâu, hay tới đó, chứ biết sao giờ…”
Mờ
mịt tương lai
Ở
ấp 4, những hộ thuộc diện nghèo đều là dân gốc. Ít đất đai, vốn liếng, vì thế
dân “thành phố” ở đây lấy nghề buôn bán nhỏ, làm mướn là “nghề truyền thống”.
Ông Châu Hoài Trân, 65 tuổi, cũng có hơn 10 năm bán bánh mì. Cảnh chạy gạo từng
bữa đã đeo đẳng ông suốt nhiều năm nay.
Ông nói như để thanh minh: “Mần hoài
cũng chỉ thấy vậy. Giờ không đất, không vốn, con cái nheo nhóc lại bệnh tật thì
biết làm sao hơn”. Căn nhà của ông Trân sập gần 2 tháng nay. 4 con người nương
náu tạm trong căn nhà bếp dột. Chưa kịp uống chén thuốc nam mới sắc, vợ của ông
Trân thút thít: “Mấy chú thông cảm, nhà không có chỗ ngồi”. Ngoài trời, những
cơn mưa mùa như nặng hạt hơn.
Hoàn
cảnh của cô Phạm Thị Tàm cũng chẳng khá hơn. Cô giơ ra một túm gạo để chứng
minh: “Tui mới đi làm mướn về. Cả ngày cũng chỉ được nhiêu đây”. Tiếng ho lụ sụ
của chồng cô ngắt quãng câu chuyện. Ông Hai Phượng cũng gật đầu: “Bệnh tật vậy
chứ hai vợ chồng ăn cơm toàn rau chấm nước mắm”. Nhìn căn nhà xiêu vẹo, cô thắc
thỏm: “Tôi chỉ mong sao có tiền khám bệnh, làm lại căn nhà”. Nhà cô đông con,
con cái cũng bỏ học đi làm mang theo lời hứa quay về phụng dưỡng ba mẹ. Nhưng
với hành trang quá đơn sơ, khát vọng ấy biết bao giờ hiện hữu.
Là
người gắn bó, tâm huyết với xứ sở, ông Hai Phượng cho biết: “Địa phương rất
quan tâm đến đời sống bà con. Nhiều biện pháp đã đề ra, song kết quả chưa thật
khả quan”. Điều trăn trở nhất là bà con không có điều kiện để cải thiện kinh tế
gia đình. Tình trạng bỏ học tại ấp vùng ven này cũng đến mức báo động. Tìm một
hướng sinh kế bền vững cho người dân thì gần như bế tắc.
Cà
Mau là đô thị trẻ năng động, phát triển không ngừng. Những cửa ngõ vùng ven của
thành phố cũng đang khởi sắc, đi lên. Nhưng ước mơ “vượt sông” của dân ấp 4 vẫn
cần những “nhịp cầu” đưa lối./.
Phóng
sự của Phạm Nguyên
|