|
 | | Minh họa: Vũ Trân | Mẹ mất sớm, khi hai anh em nó đang
tuổi ăn, tuổi học. Nhà nghèo, cả gia đình 3 người phải chống chọi với cuộc sống
hằng ngày bằng số tiền ba cọc, ba đồng từ nghề đạp xe lôi của ba. Thế là gánh
nặng lại đè lên đôi vai đã vốn gầy gò, chai sạn của ba.
Năm nay nó phải thi vào đại học vì,
đây là ước nguyện của ba mẹ nó. Nhưng nó lại nghĩ đến chuyện nghỉ học để phụ
giúp ba nó. Nó thương những giọt mồ hôi của ba lăn dài, ướt đẫm trên áo trong
những buổi trưa hè nóng nực, thương cả ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn của ba khi
những ngày vắng khách. Đôi lần nó bị ba mắng cho một trận vì cái tội cạn nghĩ
khi xin ba nghỉ học.
Một ngày, ba nó quyết định lên Sài
Gòn làm ăn. Nó và đứa em được gửi ở nhà ngoại. Ngày ba đi, nó khóc rất nhiều,
nó nói với ba đủ điều, nào là ba phải viết thư thường xuyên về, ba phải ít uống
rượu lại, khi bệnh ba phải mua thuốc uống… Ba nó chỉ cười, xoa đầu nó và hôn
anh em nó.
Nó thường xuyên nhận được thư và
tiền của ba, nó mừng thầm khi ba bảo ba sống khỏe lắm, công việc cũng an nhàn
không nặng nhọc gì. Ba nó còn hứa sẽ dẫn nó và em lên Sài Gòn chơi. Nó mừng
lắm. Thời gian dần trôi qua và những lá thư của ba cũng thưa dần. Nó quyết định
phải lên ấy xem thật hư thế nào. Nó bàng hoàng khi biết rằng ba nó đã bị tai
nạn lao động và nằm bệnh viện mấy tháng nay từ người chủ nhà trọ. Nó vội vã
quay lưng chạy một mạch đến bệnh viện với nước mắt giàn giụa.
Đến bệnh viện, bất chợt trời đổ cơn
mưa rào, trước mặt nó là người cha làm lụng vất vả quanh năm để lo cho anh em
nó ăn học, nó vội nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, xanh xao của ba. Nó khóc, khóc
thật nhiều, bỗng một bàn tay ấm áp vỗ khẽ trên đầu nó: “Con đừng khóc, ba không
sao đâu”. Ngước nhìn người cha với mái tóc đã điểm bạc, nó hôn lên vầng trán
với làn da đen rám nắng của ba, mong sao ba mau hết bệnh.
Ngoài kia, ánh nắng cũng hé dần từ
đám mây đen sau trận mưa rào./.
Lâm
Triệu Hoàng Duy
|