|
 | | Minh họa: Vũ Trân | Buổi
trưa, trời nắng như đổ lửa. Tôi vội vã đạp xe một mạch đến trường, người nhễ
nhại mồ hôi mà không kịp thở. Bước vào lớp, tôi ngồi phịch xuống ghế thở hổn
hển.
Hôm nay, tiết đầu là môn Anh văn, môn mà tôi ghét nhất. Sực nhớ mình chưa
học từ vựng, vội mở cặp ra tranh thủ chuông chưa reo để học chút nào hay chút
ấy. Chợt nhìn chiếc áo mưa bạc màu nằm gọn lỏn trong ngăn ngoài cùng, tôi phát
cáu, lại là ông nội bỏ vào.
Hôm sau, trời cũng gay gắt nắng,
nhưng ông vẫn lụi cụi lấy chiếc áo mưa xếp ngay ngắn và đưa cho tôi. Ông nhắc
nhở: “Bỏ vào cặp đi cháu, lỡ trời đổ mưa cũng có cái để dùng”. Tôi vùng vằng:
“Nắng nóng như vậy mà mưa nỗi gì! Cháu không mang đâu”. Nói rồi tôi bỏ ra sau
hè rửa mặt rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà.
Chiều hôm ấy, tiếng chuông hết tiết
5 vừa reo là tôi lao ngay ra khỏi lớp. Tôi cố gắng đạp xe thật nhanh để về nhà,
vì hôm nay cuối tuần, ba mẹ tôi đi công tác về. Đang thong dong trên đường êm
ru, nghĩ về những món quà hấp dẫn mà ba mẹ mua cho, đột nhiên trời ngả từ màu
vàng của nắng sau màu xám xịt.
Sau đó thì mưa xối xả. Tôi cuống cuồng đến nỗi
làm rơi chiếc cặp xuống lòng đường. Như một phép màu, bỗng nhiên chiếc áo mưa
từ trong cặp rơi ra. Tôi thốt lên bâng quơ: “Ông nội”... rồi nhanh tay mặc áo
mưa vào.
Về đến nhà, cầm chiếc áo mưa trên
tay, tôi chỉ biết nói: “Con xin lỗi ông!”. Ông nhìn tôi trìu mến: “Lần sau nhớ
lời ông dặn, cái gì chuẩn bị trước sẽ không bao giờ thừa đâu cháu”./.
Nguyễn Thanh Vũ
|