|
Tôi trở lại ngôi nhà đơn sơ trên bến
phà qua chợ Rạch Ráng, tìm gặp người nữ tù Côn Đảo năm xưa. Vẫn đôi mắt hiền
từ, vẻ nhanh nhẹn, trí nhớ minh mẫn cùng cách nói chuyện thu hút người nghe,
từng câu chuyện của con người với chuỗi cống hiến trong suốt hơn 60 năm đứng
vào hàng ngũ của Đảng ấy đã góp phần làm nên những bản hùng ca. Bà là Nguyễn
Ngọc Thể (Ba Thể), hiện là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Trần Văn
Thời.
Những năm tháng không quên
Trưởng thành và chứng kiến nhiều tội
ác dã man của giặc trên vùng đất đỏ Biên Hòa, bà Ba Thể giác ngộ cách mạng từ
rất sớm. Năm 1948, mới 17 tuổi, bà tham gia cách mạng với tên gọi Ngọc Anh,
công tác phụ nữ ở ấp Tân Ba, xã Thái Hòa. 1 năm sau bà thoát ly về Hội Phụ nữ
huyện Tân Uyên và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 | Bà Ba Thể trong lần vinh dự gặp Thủ tướng Phạm
Văn Đồng. (Ảnh chụp lại) | Với sự nhạy bén và khả năng ăn nói,
người đảng viên trẻ tuổi đã nhanh chóng khẳng định uy tín của mình. Năm 1953,
bà được phân công là cán bộ tuyên huấn Huyện ủy với công tác sát hạch củng cố
chi bộ. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, bà được phân công ở lại miền Nam tiếp
tục đấu tranh chính trị với chức vụ Chi ủy viên khu phố Tân Ba.
Năm 1955, Tỉnh
ủy Biên Hòa rút bà về Huyện ủy Tân Uyên và phân công xuống địa bàn các xã: Bình
Long, Lợi Hòa, Bình Thạnh, Bình Phước và Tân Phú. Quá trình vận động, phát
triển các cơ sở cách mạng đang được bà tổ chức ngày càng mạnh thì năm 1957 bà
bị địch bắt, chúng đưa bà từ nhà tù Phú Lợi đến nhà tù Thủ Đức, rồi đày ra Côn
Đảo.
Dù chịu nhiều đòn roi, tra tấn hay
những cực hình dã man trong Hầm Sình, Hầm Khói, Hầm Đá… nhưng ngọn lửa đấu
tranh trong lòng bà vẫn hừng hực cháy. Có sẵn khiếu văn chương, bà làm nhiều
bài thơ kêu gọi tinh thần và ý chí quyết tâm của đồng đội. Những bài thơ được
viết bằng máu lên vách tường rồi bí mật truyền nhau qua các phòng giam kêu gọi
anh em trong tù không làm điều có hại cho cách mạng Việt Nam.
Rồi những phong trào “chống học,
chống chào cờ, chống suy tôn” được khơi dậy mạnh mẽ trong tù. Theo lời bà kể
lại, bà nhớ ơn một cai tù đã vì nể phục bà mà tiết lộ cho bà bí mật “ốc xà cừ
kỵ điện”.
Đó là bí quyết giữ ốc xà cừ trong người thì khi bị kẹp điện tra tấn,
dòng điện sẽ tự ngắt ngang. Tên người cai tù ấy bà “sống để bụng chết mang
theo”, còn bí quyết đó bà đem kể lại cho những bạn tù cùng biết.
Cũng may,
chiếc áo bà mặc được đơm bằng nút xà cừ, bà cắt ra chia đi các phòng giam. Mỗi
khi bị đưa đi tra khảo thì ngậm nút xà cừ vào miệng. Việc dòng điện tự ngắt
ngang trong nhiều lần kẹp vào người tù nhân đã khiến giặc hoang mang, lo sợ.
Không khuất phục được bà, cuối năm
1958 giặc trả tự do. Biết được âm mưu của địch muốn dùng bà làm “mồi nhử” nên
cách mạng chuyển vùng hoạt động của bà, đưa bà về Minh Hải. Bà về nhà cha ruột
ở Trùm Thuật, lúc ấy là cơ sở của Khu ủy Khu 9.
Bà nhanh chóng nắm tình hình và tham
gia hoạt động ở địa phương. Năm 1968, bà được phân công làm công tác binh vận tỉnh.
Một trong những câu chuyện đấu tranh binh vận có hiệu quả cao là trận đánh Sân
bay Cà Mau.
Để làm chủ trận đánh này, trước đó bà đã gặp gỡ, vận động vợ của
một cảnh sát làm việc ở sân bay. Người vợ có cảm tình với cách mạng đã lên tận
nơi tâm tình, khuyên nhủ chồng. Người lính đứng trái tuyến kịp thời cung cấp
những thông tin cần thiết và được bí mật đưa ra khỏi sân bay trước khi trận
đánh diễn ra thắng lợi.
Trong thời gian này, hai lần bà bị
bắt. Trước đòn roi tra tấn, nhiều chiêu mua chuộc, ly gián của giặc… bà vẫn
không một lời khai báo. Bà nhớ như in lần tên trưởng phòng Tổng Nha chuẩn bị
tra khảo bà, bà nghĩ ra mấy câu thơ để đánh vào tâm lý tên lính ngụy: “Anh
đã đánh tôi nhiều lần quằn quại/ Nhưng ngộ thay, tôi lại chẳng buồn anh/ Tôi
nhìn anh bằng cặp mắt hiền lành/ Như ngầm bảo: tôi với anh - tình dân tộc”.
Tên ác ôn nghe xong, quăng roi điện, mắt dịu xuống, rồi bỏ ra ngoài…
Đất nước thống nhất, bà về dạy học ở
Trường PTCS Khánh Hưng A. Thời gian này, bà cùng đồng nghiệp đối mặt với cuộc
chiến “diệt giặc dốt”, xóa bỏ tư tưởng “con gái học cao cũng không khỏi ba
miếng sơ dừa” trong đời sống nhân dân. Bà lặn lội đến từng nhà, vận động từng
gia đình cho con em đến lớp.
Cô Phan Thu Hồng - hiện là giáo viên Trường THCS
Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, nhớ lại: “Ngày đó, gia đình không cho tôi đi học,
cô Ba phải hết lần này đến lần khác đến xin, nhờ cô khéo léo động viên mà tôi
mới được đến trường. Sau này, cũng nhờ cô xin tiền, gạo, lo cho tôi đi học sư
phạm, tôi mới có cơ hội đứng trên bục giảng suốt 32 năm qua…”.
Đến năm 1983, bà về làm Trưởng Phòng
Bảo vệ bà mẹ trẻ em huyện Trần Văn Thời. Ngoài nhiệm vụ đó, bà cùng chồng coi
quản, chăm sóc nghĩa trang huyện. Ngày đêm bà lặng lẽ nhổ cỏ, thắp hương cho
đồng đội xưa. Rồi từ những đồng tiền đưa đò ít ỏi qua chợ Rạch Ráng, bà lại đi
vận động để chị em phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng, để trẻ em của một huyện
nghèo được chăm sóc, được học hành.
Để rồi khi tóc bạc phơ, bà vẫn không
ngừng suy nghĩ, lo toan bởi nhiều nhiệm vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khóm 1,
thị trấn Trần Văn Thời; Bí thư Chi bộ xã Phong Điền, Chủ tịch Hội Người cao
tuổi, Chủ tịch Hội Tù chính trị yêu nước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của huyện.
Ngừng lại hớp ngụm trà, ánh mắt bà
tự hào nhìn lên tấm ảnh phóng to treo trang trọng trên vách. Đó là tấm ảnh bà
vinh dự chụp chung với Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chỉ trong khoảng thời gian
năm 1983-1987, bà được 3 lần ra thăm Hà Nội.
Nhưng bà nhớ nhất là lần được Cố
Thủ tướng tìm đến thăm khi hay trong đoàn cán bộ tỉnh Minh Hải ra viếng Bác có
người tên Ngọc Anh, nữ tù Côn Đảo từng chết đi sống lại trong Hầm Đá. Với bà,
cái bắt tay xiết chặt của Cố Thủ tướng, những câu chuyện kể về tháng năm lao tù
khổ sai và lời dặn dò phải ráng sức phục vụ nhân dân là nguồn động lực vô bờ để
bà luôn là người chiến sĩ kiên trung.
“Còn sức là còn cống hiến”
Đó là lời bà đã hứa với nguyên Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết trong lần về thăm và làm việc tại huyện Trần Văn
Thời năm 2011 vừa qua và cũng là tâm niệm suốt cả cuộc đời bà. Dù đã nghỉ hưu
cách đây 26 năm, nhưng bà chưa bao giờ nghỉ việc mà trái lại còn hết lòng, hết
sức với công việc hiện tại của mình.
Nhìn lại chặng đường xây dựng và
hoạt động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Trần Văn Thời trong suốt 17 năm
qua mới thấy hết sức cống hiến của bà trong vai trò Chủ tịch Hội. Dẫu tóc bạc,
da mồi, căn bệnh đái tháo đường và cao huyết áp làm sức khỏe giảm sút nhiều,
nhưng bà không ngừng cùng Ban thường trực xây dựng kế hoạch, tiến hành vận động
tiền, gạo, thuốc… để giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
Bà tâm sự: “Khi hội mới thành
lập, kinh phí hầu như không có, tôi và các cộng sự bắt đầu vận động từ tỉnh đến
địa phương, từ cơ quan Nhà nước đến các doanh nghiệp, cá nhân. Khi có được
nguồn, mình lên kế hoạch cụ thể, thiết thực giúp bệnh nhân nghèo”.
Thiết thực nhất là 12 năm nay, mỗi
ngày Hội tổ chức nấu cháo từ thiện trong Trung tâm Y tế huyện. Lúc đầu chỉ nấu
được cháo trắng, những năm gần đây có kinh phí thì nấu cháo thịt, đậu xanh,
thập cẩm để tô cháo cho bệnh nhân thêm dinh dưỡng. Mỗi sáng tổ nấu cháo phát
khoảng 140-160 suất cho bệnh nhân.
Ngoài duy trì được nồi cháo ở bệnh
viện, mỗi năm bà còn lên kế hoạch để Hội vận động hơn 150 triệu đồng, bao gồm
tiền và các hiện vật như: gạo, mùng, mền… để tổ chức nhiều chuyến thăm, hỗ trợ
cho các bệnh nhân phong, lao, tâm thần, HIV/AIDS ở các xã, đặc biệt là xã
nghèo.
Như mới đây, bà liên hệ để Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo kết hợp với các
đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh tổ chức khám, cấp phát thuốc và tặng quà cho 500
bệnh nhân nghèo trên địa bàn thị trấn Trần Văn Thời.
Ông Võ Thanh Tâm, cộng sự của bà,
chia sẻ: “Hội chúng tôi ít người, việc vận động thường xuyên và phải thật tích
cực thì quỹ mới bảo đảm. Chúng tôi còn trẻ, đi lại dễ dàng, còn cô Ba thì tuổi
cao, nhiều khi đi mưa, đi nắng, đến những nơi xa xôi để vận động gây quỹ rất
vất vả. Chúng tôi nói cô nghỉ vài bữa nhưng cô không chịu, cô nói bệnh nhân
nghèo họ đợi mình…”.
Mà đâu chỉ lo cho bệnh nhân nghèo,
bà Ba Thể còn lo cho cả những người nghèo quanh mình. Bà để dành tiền mua đồ
dùng, mua heo con, gà con cho họ, chỉ cách họ làm ăn. Bà nói: “Muốn giúp người
ta thoát nghèo, mình phải cho cần câu, chỉ cách câu nữa chứ!”. Càng xúc động
hơn khi biết được vốn cho người nghèo được lấy từ tiền lương hưu hằng tháng của
bà.
 | | Bà Ngọc Anh (giữa) chụp ảnh lưu niệm trong
chuyến về thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại huyện Trần
Văn Thời năm 2011. (Ảnh do nhân vật cung cấp). | Khi hỏi bà, sao không để dành mà đem
cho hết? Bà cười: “Tôi già rồi, chi xài cũng ít, tiết kiệm để giúp người nghèo
đỡ khổ. Bác Hồ dạy, việc gì có ích cho dân thì nên làm, tôi làm vậy là làm theo
Bác”. Và có lẽ vì điều ấy mà khi các con bà định xây nhà cho bà ở thì bà không
chịu, bà vẫn ở trong căn nhà ẩm thấp, thiếu thốn tiện nghi và xin các con khoản
tiền ấy để góp quỹ từ thiện, để những người nghèo quanh vùng và nhiều số phận
mà Báo Cà Mau, chương trình “Khát vọng sống” truyền thông điệp.
37 năm qua, bà đã đặt bước chân lên mọi
nẻo xa, đường gần đi quyên góp các nhà hảo tâm để giúp đỡ người khó khăn, nghèo
khổ. Dù ở cương vị nào thì tấm lòng bà cũng hướng về những mảnh đời bất hạnh.
Trong lần về thăm và làm việc tại huyện Trần Văn Thời, nguyên Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết nắm tay bà, gởi gắm niềm tin: “Dân mình còn nhiều người
nghèo. Đảng và Nhà nước ghi công những tấm lòng vì dân, vì nước như bà”.
Và tôi nhận ra niềm tự hào không chỉ
thể hiện trong những bản báo công, trên những tấm Huân chương chống Pháp hạng
ba, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huân chương độc lập hạng ba, Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam, Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam, Kỷ
niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của Hội Tù chính trị yêu
nước, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và rất
nhiều bằng khen đáng quý bà đặt trang trọng trên cao... mà niềm tự hào ấy còn
ánh lên trong những câu chuyện về một bệnh nhân liệt giường vì leo dừa kiếm
tiền nuôi con bị té, về ba đứa trẻ mồ côi bị lây nhiễm HIV từ cha mẹ chúng, về
biết bao nhiêu số phận tận khổ mà bà không nhớ hết được tên đã vươn lên sống
tốt nhờ giúp đỡ của bà…
Giữa đời thường, bà như bà tiên đã
cho người nghèo nguồn sáng, nguồn hy vọng. Chỉ có điều, không phải từ đôi đũa
thần như trong câu chuyện cổ tích mà từ trái tim nhân ái, bàn tay ấm nóng tình
người và cách nghĩ, cách làm linh hoạt của một đảng viên cao niên luôn hết lòng
vì dân.
Giọng bà kể chuyện vẫn trong. Những
câu chuyện trong suốt 81 năm tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng của bà vẫn chưa dừng
lại. Nhưng trăng đã lên cao, gió đêm từ sông Ông Đốc thổi vào mát rượi. Tôi ra
về để trả lại cho bà những phút nghỉ ngơi.
Bởi tôi biết rõ, khi gió khuya
chuyển lạnh, khi đồng hồ gõ nhịp 2 giờ sáng, bà sẽ trở dậy, đi bộ một mình gần
3 cây số đến Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời để kiểm tra chất lượng nồi cháo
trước khi phát cho bệnh nhân nghèo…
Bút
ký của Xuân Hồng
|