|
37 năm kể từ ngày đất
nước thống nhất, nhiều người lính trở về xây dựng mái ấm gia đình với thân thể
không lành lặn. Họ gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với những vùng đất
hoang hóa, phèn mặn.
Nhưng với ý chí kiên
định của người lính Cụ Hồ, họ từng bước chinh phục, khai phá những khu bưng
biền thành cánh đồng màu mỡ. Không những là cây cao bóng cả của thế hệ tiếp
nối, những người thương binh thời bình còn đóng góp lớn vào sự phát triển kinh
tế, xã hội của địa phương.
Ông Trần Thanh Liêm (Chín Liêm),
thương binh 1/4, ấp Nghĩa Hiệp, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, vẫn còn nhớ
như in thời giải ngũ về quê lập nghiệp. Từ chiến sĩ gan dạ, mưu trí, ông Chín
Liêm được đề bạc làm Trung đội trưởng Trung đội 2008 địa phương quân Năm Cứng
(huyện Cái Nước bây giờ).
6 năm tham gia lực lượng vũ trang, đánh trên
dưới 30 trận lớn nhỏ, chiến sĩ Trần Thanh Liêm trải qua 3 lần thoát cửa tử với
những vết thương trí mạng, không còn đủ sức khỏe phục vụ quân đội. Năm 1968,
ông được giải ngũ và được công nhận là thương binh 1/4, mất sức lao động 81%.
Thoát nghèo bằng 19% sức lực
Vừa hoạt động ở địa phương, vừa xây dựng cuộc sống gia đình
với phần sức khỏe mong manh còn lại, có lúc tưởng chừng ông không thể vượt qua
những cơn đau nhức do vết thương tái phát. Nhưng vì cuộc sống, vì nghĩ đến
tương lai các con nên ông dốc toàn sức vào cuộc chinh phục vùng đất hoang hóa.
Với 19% sức lực còn lại, người thương binh Trần Thanh Liêm
tập trung toàn bộ cho việc cuốc bẩm cày sâu, đào liếp kê mương phèn. Để bảo đảm
cuộc sống hằng ngày của gia đình, ông còn phải giăng câu, đặt trúm… “Làm chủ
gia đình có 8 khẩu, thân là lao động chính nhưng chẳng khác nào phế nhân, trong
lòng luôn nơm nớp lo sợ cho cuộc sống các con sau này” - ông Chín Liêm phân
trần.
Qua 10 năm chinh phục vùng đất hoang (nay tọa lạc ấp Nghĩa
Hiệp, xã Tân Hưng Đông), thương binh Chín Liêm đã làm chủ 18 công ruộng chuyên
canh lúa mùa. Mỗi năm, sau khi thu hoạch, gia đình ông dư hàng trăm giạ lúa.
Tích lũy dần, sau đó ông tìm đến vùng Viên An, Ngọc Hiển mua
4 ha đất vuông tôm tiếp tục canh tác. “Từ khi nuôi tôm ở Viên An, gia đình tôi
khấm khá hẳn. Thời gian sau, các con khôn lớn, phụ giúp nên bớt đi gánh nặng” -
bà Nguyễn Thị Nguyệt, vợ ông Liêm, chia sẻ. | | Giờ rảnh rỗi, ông bà Chín Liêm thường bên nhau
ôn lại quá khứ hào hùng. |
Giờ đây, bước vào tuổi thất thập, sức khỏe càng yếu, vợ
chồng ông Chín Liêm ngày ngày vẫn làm công việc cải tạo vườn, trồng rau, trồng
cây ăn trái… Nhìn lại thành quả mấy mươi năm bươn chãi bằng thân “phế”, ông
Chín Liêm bùi ngùi: “Được như hôm nay, vợ chồng tôi mãn nguyện lắm. Bây giờ còn
bao nhiêu sức thì tiếp tục làm gương cho thế hệ cháu chắc. Lính Cụ Hồ mà!”.
Chinh phục đất phèn U Minh
Ông Dương Văn Tư (Tư Sơn), nhân vật một thời khiến giặc kinh
hoàng khi bước chân vào vùng đất Tân Bằng (xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) bởi
tính gan lì cùng với nỗi căm phẫn và mưu trí sáng tạo trong mỗi trận đánh.
Năm 1962, chiến sĩ du kích Tư Sơn được Mỹ - Ngụy đặt cho
biệt danh “Hổ xám vùng U Minh”. Bởi qua nhiều trận càn hòng tiêu diệt căn cứ,
cơ sở cách mạng, nhưng mỗi khi thực hiện, chúng đều nhận lấy thất bại.
Tham gia hoạch định và trực tiếp cầm súng chiến đấu nhiều
trận công đồn, đánh phum, người dân quân du kích Tư Sơn nhiều lần nỗ lực vượt
cái chết trong tầm bom đạn giặc. “Trận đánh phum (tàu sắt) trên sông Cái Tàu
năm 1962, tôi bị gãy 1 chân; đánh đồn Sáu La Cua năm 1964 bị nổ trái mất 1 bàn
tay” - ông Tư Sơn hồi tưởng…
Hết đánh trận này đến trận khác, lành vết thương này thì vết
thương mới lại in trên thân thể Tư Sơn. Vậy là suốt hai thời kỳ kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ, “Hổ xám U Minh” trở lại cuộc sống đời thường với thân thể
không còn nguyên vẹn.
Hòa bình lặp lại, ông Tư Sơn được Nhà nước công nhận là
thương binh 2/4. Buông tay súng, người thương binh bị mất 1 tay và đôi chân
không lành lặn tiếp tục cuốc, cày xây dựng cuộc sống gia đình. “Lúc đầu ông nhà
tui cầm phảng phát năn, còn tôi cầm cù nèo cào. Cuộc sống vất vả lắm. Nghĩ đến
tương lai các con sau này nên vợ chồng tôi cố gắng vượt qua.
Rồi ổng mới nghĩ ra cách hàn cán cù nèo bó dính vào bắp tay
bị thương, vừa phát vừa cào một mình, không thua gì người lành lặn. Đất phèn,
cấy lúa không thu hoạch được bao nhiêu nên chuyển sang lên liếp trồng mía. Bằng
một tay và một chân lành lặn vậy mà ông nhà tôi đào mỗi ngày cả mấy chục giồng
mía” - vợ ông Tư Sơn nhớ lại.
Thành quả ngày nay mà gia đình ông Tư Sơn có được là gần 10
ha đất canh tác nông nghiệp và khoảng 3 ha vườn. Nhiều năm nay, nhờ nuôi tôm
xen canh cấy lúa, mỗi vụ, gia đình ông thu nhập vài trăm triệu đồng. Nhờ quyết
tâm nên làm ăn khấm khá.
Dần dần, hai người con trai khôn lớn, ông đều cho đi học
hành tử tế, hai anh đã là trụ cột gia đình. Cuộc sống khấm khá, sức khỏe không
còn dẻo dai, nhưng với tính cần cù, chịu khó, mỗi ngày ông vẫn vót nan đan giỏ,
đan bội… công việc tiếp nối, không để thời gian nhàn rỗi.
Bằng ý chí và nghị lực, thế hệ thương binh như ông Chín
Liêm, Tư Sơn bước qua đói nghèo bằng tấm thân tưởng chừng như tàn phế. Và họ
lại tiếp tục viết lên bảng hùng ca của người chiến sĩ cách mạng thời bình những
giai điệu lạc quan mới./.
Bài và ảnh: Phong Phú
|