|
Đã từ rất lâu, ta và bạn bè thường
bắt đầu một ngày bằng tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Thức dậy, mắt nhắm mắt
mở, vừa thay quần áo vừa gật gù hát theo bài hát hot mới tải về “dế” ngày hôm
qua.
Và trên đường đi làm, vừa để phòng chống tiếng ồn, lại tranh thủ học thêm
vài câu ngoại ngữ, ta tranh thủ gắn tai nghe vào tai rồi hòa mình vào dòng xe
cộ đông đúc.
Và rồi tiếng chuông đa âm reo vang
có người gọi đến, tiếng nhạc hiệu vang lên báo hiệu có tin nhắn. Ta nhìn vào
màn hình để biết kẻ gọi đến là ai để có “phong cách” trả lời cho thật “hợp
cảnh, hợp tình”.
Cứ thế, ngày qua ngày…
Và ta xem đó chính là “một phần tất
yếu của cuộc sống”.
 | | Minh họa: Vũ Trân | Bỗng dưng, một lần đi công tác ở
vùng sâu vùng xa, ta không có phone. Cứ nghĩ việc “ngoài vùng phủ sóng” chỉ là
“bình thường thôi”, thế nhưng ta bỗng nhiên cứ thấy mình… trống vắng. Cảm giác
không được “kết nối” với mọi người bằng “số” khiến ta thấy mình bị đá văng ra
khỏi thế giới số hóa một cách đột ngột.
Thê thảm hơn, ta bỗng cảm thấy mình…
lạc hậu kinh khủng khi nghĩ đến việc muốn gọi điện cho ai đó thì phải lặn lội
vài cây số để đến bưu điện (nhưng cho dù có đến bưu điện, chưa chắc ta đã gọi
được vì... chẳng nhớ được số của ai trong bộ óc, bởi từ lâu, ta đã phó mặc
chuyện “nhớ nhung” đó cho bộ nhớ điện thoại mất rồi).
Trí tưởng tượng của ta bắt đầu hoạt
động. Ta ngồi hình dung nếu như có điện thoại lúc này thì ta sẽ làm gì? Nghe
nhạc ư? Không hẳn là ý hay bởi nơi đây khí hậu trong lành, cây cối xanh tốt nên
tiếng chim cứ hót ríu rít, tiếng vo ve của loài ong hút mật ngoài kia cũng đáng
để lắng nghe lắm chứ, cả tiếng gió của miền quê dường như cũng đậm chất gió hơn
khi cứ xào xạc, vi vu ngân nga những bài ca bất tận…
Vậy thì có lẽ ta sẽ nhắn tin. Nhưng
như thế liệu có “rỗng” quá không khi ta vừa nhận được một tin nhắn cực kỳ “sống
động” từ một đứa trẻ: “Cô ơi, mẹ nhắn lát nữa cô qua nhà ăn cơm, có canh rau
nấu với cua. Cua mẹ bắt con nào con nấy béo ú, trong bụng có trứng đầy um, ngon
lắm cô ơi… Mẹ nói cô không qua ăn, mẹ giận…”.
Ôi chao, chưa bao giờ ta nhận được
một “tin nhắn” nào dễ thương đến như thế. Thói quen số hóa khiến ta thường nhận
được những tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, đại loại như: “Café?”, “Cơm trưa?”, “8 ko?
Tao đag rah”. Và ta cũng tập cho mình thói quen ngắn gọn: “ok” khi đồng ý hoặc
“ko” khi chối từ. Tệ hơn, ta còn tạo ra những tin nhắn soạn sẵn để trả lời hàng
loạt cho đỡ… mắc công.
Và ta bỏ ý định suy nghĩ sẽ gọi điện
cho ai đó. Tuần vừa rồi, một người bạn tuyên bố đóng blog, đóng tài khoản
facebook với lý do: đã quá chán việc phải giao tiếp vô hình như thế. Khi ấy, ta
nhớ là mình đã bật cười trước điều đó, giờ bỗng thấy thấm thía đến lạ lùng.
Phải chăng khi quá quen với âm thanh sống động từ chiếc điện thoại đắt tiền, ta
dần bớt lắng nghe những thanh âm xung quanh và dần hòa mình vào (hay không thể
cản lại được) “sự giao tiếp vô hình, hữu thanh”?
Sau bữa cơm “ăn ké” với món canh cua
nóng hổi, trước khi đi ngủ, ta bỗng thay đổi ý định cài đồng hồ báo thức cho
buổi sớm ngày mai. Ngày mai, ta sẽ bắt đầu một ngày mới bằng tiếng gà gáy vang
vang đón bình minh ở miền quê yên bình này…
Ngọc
Phụng
|