|
 | | Minh họa: Vũ Trân | 6 giờ sáng. Chủ nhật nào cũng vậy,
tôi không được ngủ nướng mà phải dậy sớm đem thức ăn mà mẹ đã kỳ công chuẩn bị
tối thứ bảy, sang biếu cho ngoại.
Nhà ngoại ở khá xa nhà tôi, đi xe buýt cũng
mất cả tiếng đồng hồ nên ngoại ít khi đến thăm gia đình tôi. Tôi là chị cả, ba
mẹ tôi rất bận rộn nên tôi phải thay gia đình, hằng tuần đến thăm cho ngoại đỡ
buồn.
Chuyến xe buýt hôm nay khá đông. Tôi
đã tranh thủ thức sớm thế mà không có chỗ ngồi, vẫn phải đứng như một vài người
khác. Ngồi đối diện với tôi là một bà lão tuổi ngoài 70, ốm yếu, tóc bà bạc
trắng, mặt bà có khá nhiều nếp nhăn. Bà mang theo nhiều đồ lắm, tay bà cầm một
giỏ xách, dưới chân bà còn hai giỏ nữa, bên trong là bánh kẹo, trái cây… Chắc
bà đi thăm con cháu nên mới mang theo nhiều quà vậy.
Trông bà mệt lắm, mồ hôi nhễ nhại,
xe đông, chỗ ngồi lại chật, bà cũng đã lớn tuổi, trông bà tôi thấy thương quá.
Bỗng có một thanh niên ăn mặc khá chỉnh tề, tuổi khoảng 30, cũng đang đứng như
tôi, đi từ đầu xe về phía bà lão, lịch sự: "Thưa bác, tài xế xe buýt gọi
bác đến có việc gì đấy ạ!". Bà lão nhìn anh thanh niên: "Cảm ơn cậu,
cậu trông hộ tôi hai giỏ đồ này, tôi đến xem có việc gì rồi quay lại
ngay".
Nói rồi, bà lão đứng dậy, bước chậm
từng bước đến chỗ của bác tài xế. Anh thanh niên thì thở phào nhẹ nhõm và ngồi
xuống ngay vị trí của bà lão. Đến khi bà lão chật vật từng bước quay trở lại
chỗ của mình thì chỗ đã không còn.
Biết mình bị lừa, nhưng bà lão không to
tiếng với anh thanh niên mà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Cậu muốn có chỗ ngồi thì
cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhường cho cậu, sao lại phải gạt một bà già
như tôi chứ! Cậu có được chỗ ngồi rồi đấy nhưng cũng nhận được sự cười nhạo của
mọi người trên xe buýt này đấy!".
Bà lão nói xong, vui vẻ xách giỏ của
mình lại chỗ đứng, không nhìn lại chỗ anh thanh niên. Còn anh thanh niên, nghe
bà nói thế, hình như cũng thấm thía, ngại ngùng không dám nhìn mọi người./.
Thái Thị Thúy Quỳnh
Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển
|