|
Chiến tranh đã lùi xa, mất mát sẽ
dần dần nguôi ngoai như những vết thương dần dần liền sẹo, nhưng đất nước và
dân tộc luôn ghi khắc công ơn những người con yêu quý đã cống hiến cả cuộc đời
mình hoặc đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc hòa bình hôm nay.
Sinh thời, trên cương vị là người
đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước, Bác Hồ luôn là tấm gương sáng ngời chăm lo cho những
người đã hy sinh một phần thân thể hoặc người thân của mình cho sự nghiệp giải
phóng đất nước.
 | Lực lượng đoàn viên thắp nến tri ân các anh
hùng đã mất tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Ảnh: P. DU | Đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến
toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược mới bắt đầu, Bác thông báo về việc Người
nhận con các liệt sĩ làm con nuôi, Người viết: “Vì muốn thay mặt Tổ quốc,
toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mạng cho
nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh,
hoặc trong thời kỳ kháng chiến.
Tôi gửi lời chào thân ái cho các gia
đình liệt sĩ đó, và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi”.
Tháng 1/1947, khi được tin con trai
Bác sĩ Vũ Đình Tụng - một chiến sĩ vệ quốc quân đã hy sinh, Bác đã viết thư gửi
Bác sĩ Vũ Đình Tụng: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có
con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con
cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.
Nhưng cháu và anh em thanh niên khác
dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang
giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất, nhưng tinh thần họ
vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam”…
Tháng
6/1947, Người chỉ thị chọn một ngày trong năm để làm “Ngày thương binh”, để
nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh: “Những người đã hy
sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào… Vì vậy, Tổ
quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.
Bác kêu gọi nhịn ăn một bữa để giúp
đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, rồi cũng như thường lệ Bác lại xung phong:
“Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ đã biếu tôi, một
tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch,
cộng lại là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng”.
Từ
đó, cứ đến ngày kỷ niệm này, Bác
Hồ đều gửi quà, khi thì tấm áo, mảnh vải lụa, tiền tiết kiệm… góp phần giúp đỡ
thương binh, gia đình liệt sĩ.
Những năm tháng tiến hành công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng, chính quyền và nhân dân ta đã làm theo lời Bác
dạy, luôn luôn chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sĩ. Cứ mỗi dịp 27/7
và không chỉ có dịp 27/7, mỗi người từ trong sâu thẳm tâm khảm của mình đều ghi
ơn và mong muốn có một đóng góp cho nghĩa tình vì những người đã mất mát, hy
sinh cho đất nước độc lập, thống nhất và hòa bình hôm nay.
Dân tộc ta vốn có và luôn phát huy
truyền thống “uống nước nhớ nguồn” - mạch nguồn chảy từ mấy ngàn năm xuyên đến
thời đại Hồ Chí Minh, và chính Hồ Chí Minh đã khơi dậy để mạch nguồn ân tình
chảy mãi trong dòng chảy mang nặng nghĩa tri ân./.
Nguyễn
Thế Cường
|