|
 | | Minh họa: Vũ Trân | Thầy giáo già nặng nhọc nhấc chân
bước từng bậc cầu thang. Dạy hết tuần này thầy sẽ nghỉ hưu. Đồng nghiệp nói
thầy dạy chi, người ta cho nghỉ hưu rồi còn mấy ngày cố làm gì, nghỉ chờ quyết
định cho khỏe. Thầy đâu có nghĩ nhiều về những điều đó… Còn đứng trên bục giảng
ngày nào còn thấy mình được làm thầy lúc ấy, thầy tin những con chữ của thầy sẽ
có điểm đến…
Thầy ngồi lại trên chiếc ghế đá dưới
tán cây si già thả từng chùm rễ nhìn ngắm sân trường. Ba mươi năm bước chân
không mỏi với mảnh đất này. Cái lán nhỏ dưới tán rừng là lớp học khi thầy tuổi
đôi mươi ôm lý tưởng, hoài bão đẹp, giờ đã là ngôi trường bề thế hai tầng lầu.
Mấy thế hệ học sinh của thầy ra trường, học sư phạm lại trở về trường thành
đồng nghiệp.
Những bước chân học trò ríu rít kia,
tiếng cười trong trẻo trên sân trường, tiếng gọi nhau râm ran… cuộc sống cứ thế
nẩy nở, tiếp diễn xanh ngời. Ở đâu đó, có ai đó là đồng nghiệp với thầy không
rũ bỏ được những hằn học, tị hiềm quất những ngọn roi hiểm ác vào thế giới tuổi
thơ để đôi ba học sinh bỏ học vì sự xúc xiểm đuổi xua, kết thúc quãng đời chưa
thực sự bắt đầu vì một vài con điểm thiếu công tâm…
Tim thầy nhói lên, tờ báo còn cầm
trên tay, cơn gió mùa hè hực lên bỏng rát hằn lên tiêu đề bài báo in thật đậm
“Lương tâm nhà giáo ở đâu?”. Đừng hỏi thế, chỉ đôi người dường như bước nhầm
lên bục giảng… Nhà giáo chân chính biết gác những lo âu bên ngoài để tỉnh táo,
nhân hậu, tận tụy và hy sinh, để mỗi bài giảng sau tiếng trống tan giờ không
bao giờ là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp.
Nơi thầy dạy đầu sóng ngọn gió, bước
chân trẻ cheo leo trên những chặng đường không hề bằng phẳng, xa vời với những
tệ nạn xã hội đang ca thán. Đồng nghiệp thầy không “buôn chữ” bằng mọi cách để
khỏa lấp đồng lương eo hẹp hoặc than vãn cuộc sống khó nhọc, cơ cực khi lương,
thưởng ít ỏi. Đồng nghiệp của thầy lội bộ đường rừng vận động học sinh đi học,
vui vẻ nhiệt tình dệt lên ước mơ về tương lai xán lạn cho học trò.
Họ yên ổn với nghề của mình và đầy
lòng tự trọng khi xem mọi lương, thưởng, đãi ngộ đều xứng đáng... Di sản lớn
nhất của những người làm thầy có lẽ là sự trải nghiệm và cống hiến âm thầm, xem
tất cả những việc mình làm đều rất bình thường, chẳng cần tụng ca, vinh danh.
Mai kia, mốt nọ học trò của thầy vẫn gọi người dạy mình là thầy, rồi tiếp tục
cống hiến và trải nghiệm cho cuộc đời trong cương vị các em đạt được. Được thế
là ơn đời lắm lắm…
Trống vào tiết, thầy mỉm cười nhìn
lên bậc thang, thầy còn một tiết nữa mới hết buổi dạy. Cuối tuần thầy nhận
quyết định về hưu… nhưng giờ dạy nào cũng giống như giờ dạy đầu tiên. Thầy
mường tượng ra trong căn nhà nhỏ của thầy sẽ đặt mấy chiếc bàn, chiếc bảng nhỏ…
Trong xóm có vài đứa trẻ bỏ học ngang chừng… Chẳng có điều gì là kết thúc khi
con người ta luôn hướng đến sự khởi đầu./.
Việt
Hà
|