|
Cả tuần đi công tác xa, hôm nay chị Năm mang hết tất cả quần áo dơ của gia
đình cho vào máy giặt. Chị giật mình khi thấy bộ quần áo ngắn đến không thể nào
ngắn hơn được nữa trong mớ quần áo.
- Mấy cái quần áo ngắn như
bikini, mỏng manh này là của ai vậy Hoa?
- Thì… thì… của con mới mua.
Chị Năm hốt hoảng:
- Con là học sinh phải mặc áo dài
đi học cho tử tế, có phải người mẫu đi biểu diễn đâu mà mua mấy cái bộ đồ dị
hợm này?
- Xấu che, tốt khoe mà mẹ! Con
gái mẹ đẹp vầy, không diện quần áo “đó” thì phí lắm. Mấy bạn trong lớp đứa nào
cũng có bộ quần áo hot lắm, ngắn và mỏng hơn của con nhiều - Hoa cãi lý - Mà
con không đi theo con đường người mẫu đâu, cực lắm. Con chọn nghề ca sĩ thôi.
- Hát không hay ho gì mà đòi làm
ca sĩ, ca lẻ. Con muốn người ta cười gia đình mình à?
- Mẹ không biết đó thôi, ca sĩ
bây giờ có cần hát hay như mấy cô Lệ Thủy, Bạch Tuyết ngày trước đâu. Chỉ cần
đẹp, cứ hát nhép, chịu tung clip sốc, nóng lên mạng trước khi xuất đĩa album là
nổi tiếng liền hà mẹ ơi…
Chị Năm nghe choáng váng trước
luận điệu của con gái, nhưng cố dịu giọng bảo:
- Con còn nhỏ, chưa hiểu lý lẽ,
làm ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ chân chính là cả quá trình khổ luyện con à. Con muốn
đi theo con đường nghệ thuật mẹ không ép, nhưng trước hết con phải học văn hóa,
trong đó có văn hóa Việt Nam. Sau khi con học, con sẽ có suy nghĩ chính chắn để
biết cách ăn mặc cho phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc mình.
- Con… con…
Hoa ậm ừ bỏ đi vào phòng. Chị Năm
nhìn theo, cố nén tiếng thở dài./.
Chí Cường
|